Cha xứ Giuse đã giới thiệu chủ đề và chia sẻ tâm tình của đêm cầu nguyện: “Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng lắng nghe Lời Chúa qua lời mời gọi của thánh Gioan Tiền hô; và chúng ta cũng mượn tâm tình trông chờ Đấng Mê-si-a của người Do Thái, để xin Chúa đến và ngự vào tâm hồn chúng ta. Giờ đây chúng ta cùng ngợi khen, chúc tụng Chúa.”. Hơn 100 giáo dân đã quy tụ để dâng lên Chúa những lời ca, tiếng hát và lắng nghe tiếng Chúa mời gọi qua những bài suy niệm và Lời Chúa.
Phần mở đầu, cộng đoàn được mời gọichuẩn bị tâm hồn đón chờ ngày Con Một Thiên Chúa đến trong trần gian. “Ngài đến, một hình ảnh được nhắc đi nhắc lại rất nhiều trong Kinh Thánh: là một vị vua, là Đấng Cứu Thế sẽ đến giải cứu dân được nhắc đến trong Cựu Ước, còn trong Tân Ước là người con của ông chủ, là ông chủ sẽ quay về mà xét việc của người làm, là chàng rể đến bất ngờ…Còn với mỗi chúng ta, khởi đi từ kinh nghiệm sống của mình, có lẽ chúng ta đã dần quen với một mùa Giáng Sinh bận bịu chuẩn bị cho tiệc tùng, quà cho lũ trẻ, và đôi lứa gây ấn tượng cho nhau bằng những sự kiện đầy ấm áp trong đêm Giáng Sinh mà quên đi một lời thông báo, một lời loan tin: Ngài Đến.” Điều này nhắc nhở cộng đoàn đừng lãng quên Chúa, hãy dành thời gian để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Ngài vì Ngài đến và vẫn đang đến gần hơn bao giờ hết.
Phần “Tin Mừng Giáng Sinh”, lời loan báo của sứ thần cho những mục đồng Do Thái xưa trong Tin Mừng theo thánh Luca như là lời nhắc nhở cộng đoàn “đừng sợ” và vững tin vào ngày vị Vua của muôn Vua đến trần gian nhưng không phải trong cung điện nguy nga, lộng lẫy mà là nơi máng cỏ đơn sơ, khó nghèo: “Anh em đừng sợ. Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân: Hôm nay, một Ðấng Cứu Ðộ đã sinh ra cho anh em trong thành vua Ðavít, Người là Ðấng Kitô Ðức Chúa. Anh em cứ dấu này mà nhận ra Người: anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã, nằm trong máng cỏ.”
Phần “Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy”, cộng đoàn cùng lắng nghe và suy niệm về trách nhiệm của con người thời đại đối với những người cô thế, cô thân, cụ thể là những nạn nhân trong cuộc di dân xảy ra tại Syria mà hình ảnh thương tâm xác chết của em bé 3 tuổi người Syria dạt vào bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. “Chúa nói với chúng ta qua các biến cố này để thức tỉnh lương tâm chúng ta. Biến cố buồn thảm này cho thấy tính ích kỷ, mong manh và hỗn loạn của xã hội chúng ta.” trích từ bản thông báo do Đức Giám mục Renauld de Dinechin - giám mục phụ tá địa phận Paris đặc trách người di dân.
Phần “Ngài đến giữa nhà mình nhưng người nhà chẳng chịu đón tiếp”, cộng đoàn lặng người khi lắng nghe bài trích dẫn từ Internet về những chia sẻ của nhóm thiện nguyện phụ trách công tác thu nhặt những thai nhi xấu số, các em đã bị phán xét, khước từ, và đoạt mệnh bởi chính sự nhẫn tâm của bố mẹ, không khỏi xót xa khi nghe lời chia sẻ “Cũng có trường hợp, khi tôi mở túi ra, thì bên trong vẫn có những hài nhi còn thoi thóp thở như đang cố gắng níu lại chút hơi thở yếu đuối, cố gắng để được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và hi vọng mình cũng sẽ có cơ hội làm người. Thế nhưng... chúng tôi vẫn chậm, sự vô tâm của một số người đã cướp đi quyền làm người của các em”. Qua câu chuyện, cộng đoàn cũng thấy được hình ảnh của Hài Nhi Giêsu nơi những thai nhi vô tội, bởi “hơn ai hết Chúa Giêsu hiểu được nỗi cay đắng khi bị phán xét, khước từ, và đoạt mệnh khi Ngài đến thế gian”.
Phần “Ngài đến”, cộng đoàn cùng lắng nghe Lời Chúa theo thánh Mát-thêu (Mt 25,1-13): dụ ngôn về 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan như nhắc nhở rằng Chúa sẽ đến vào ngày, giờ con người không biết, hãy sẵn sàng luôn như 5 cô khôn ngoan luôn biết chuẩn bị tâm hồn sẵn sàng để đón chờ chàng rể đến.
Phần “Hãy đến mà xem”, Thánh vịnh 97 ca tụng Chúa là Vua hiển trị,vị Chúa Tể hoàn cầu và loan báo rằng hãy dẹp bỏ đi những huênh hoang, hãy ghét những điều gian ác mà yêu chuộng công chính, để ngày Ngài đến trong vinh quang hết thảy những người công chính được ra nghênh đón Ngài.
Phần “Thầy ở với anh em mọi ngày cho đến tận thế”, cộng đoàn cùng lắng nghe và suy nghĩ về cuộc đối thoại giữa con người và Thiên Chúa:
Tôi xin Chúa cất đi niềm kiêu hãnh của tôi, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng không phải chính Người cất đi, mà chính tôi phải từ bỏ.
Tôi xin Chúa chữa cho đứa con khuyết tật của tôi, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng tinh thần của nó toàn vẹn, và thể xác chỉ là tạm thời.
Tôi xin Chúa ban cho tôi đức kiên nhẫn, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng đức kiên nhẫn là hệ quả của gian truân, nó không được ban cho, nhưng phải trả giá để có được.
Tôi xin Chúa ban cho tôi hạnh phúc, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo rằng Người ban ân sủng, còn hạnh phúc là tùy thuộc nơi tôi.
Tôi xin Chúa tránh cho tôi khỏi khổ đau, và Chúa nói ‘không’,
Người bảo: “Đau khổ sẽ kéo con ra khỏi những lưu luyến thế gian và đưa con đến gần Cha hơn”
Tôi hỏi Chúa xem Người có yêu thương tôi không, và Chúa nói ‘có’,
Người đã ban cho tôi Con Một của Người để chết vì tôi,
và tôi sẽ hưởng Thiên Đàng mai sau vì tôi đã tin.
Tôi xin Chúa giúp tôi yêu thương tha nhân như Người đã yêu tôi,
và Chúa bảo: “À, cuối cùng con đã suy nghĩ đúng.”
Phần kết thúc, trong tâm tình đơn sơ, bé nhỏ của Hài Nhi Giêsu đến trần gian làm người, cộng đoàn cùng hiệp dâng những lời cầu nguyện, xin Chúa cho được gặp gỡ, được gần gũi, được sống trong sự bình an của Ngài trong mọi hoàn cảnh, và dám sống như Chúa vì Chúa đã dám sống như con người.
Đêm cầu nguyện kết thúc lúc 20g30, Cha xứ Giuse ban phép lành, và cộng đoàn cùng ra về trong niềm hân hoan đón chờ ngày Con Một Thiên Chúa xuống thế làm người.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét